![]() |
![]() |
![]() |
|
|
#1 |
|
Đi chung xe: Cái nhìn từ phía người muốn đi chung
Tôi là 1 người không có xe và muốn đi chung đường, nhưng sau chuyến chung đường tôi gặp phải chướng ngại vật sau:
1. Tôi biết đến chung đường từ trang web namdinhonline.net, và tôi rất ủng hộ ý tưởng này. Thời sinh viên, tôi đi về NĐ như cơm bữa, chắc hồi ấy mà có chung đường thế này thì tôi mừng lắm. Giờ ít về NĐ hơn, nhưng vẫn mừng khi biết đến chung đường vì bây giờ có con nhỏ mà được đi chung đường(xe con, giá rẻ) về quê thì còn gì vui bằng 2. Cảm xúc của người đi chung đường (mà không có xe), (đây là cảm xúc của tôi không biết có giống tâm trạng của những người khác không nhé), là ngại ngùng: mình có làm phiền người ta(người có xe) không, có giống như mình đi nhờ, mình xin người khác bố thí không(tất nhiên mình có trả tiền nhưng số tiền không đáng là bao so với việc được đi xe con máy lạnh về nhà) ==> đó là cảm giác ngại ngùng, ngại ngùng khi nhấc máy gọi alo tôi muốn đi chung đường. Nếu ai cũng nhiệt tình như bác Tôm thì chắc tâm lý ngại ngùng này sẽ được xóa đi 3. Thời gian và địa điểm: Lần đầu tiên tôi đi chung đường, rất ngại ngùng sau cú nhấc máy alo tôi muốn chung đường, vẫn với tâm lý ngại làm phiền nên tôi cố gắng là người đúng giờ, thế cũng là mình tôn trọng người khác. Hẹn 4h chiều, tôi vội vã thu xếp để ra điểm hẹn, và đã ra điểm hẹn trước 15'. Tôi bây giờ không đi 1 mình mà còn mang theo cả con nhỏ. 15p trôi qua, đã đến giờ hẹn, trời nắng chang chang, 3 cái cổ dài ra thêm 1 chút, thêm 15p nữa mới có xe. Vậy là em bé nhà tôi đã phải chờ 30p' dù thời gian chỉ cao su có 15p' thôi. 4. Xe máy lạnh, chạy từ từ bình tĩnh, không phóng nhanh lạng lách, con ngủ ngon suốt dọc đường. Gia đình bác có xe nhiệt tình, thân thiện Tuy nhiên, tối hôm đó là con cảm sốt, rồi nằm viện nửa tháng (cũng có thể là do thời tiết thay đổi, do về quê nghịch ngội, tắm táp nhiều chứ không phải do đứng ngoài trời nắng) và cảm thấy mình có lỗi với con vì đã cho con về quê chuyến này Trên đây, là bài cảm xúc của tôi(1 người không có xe) về 1 chuyến chung đường, không có ý gì khác ngoài ý tưởng là để người có xe hiểu được cảm giác, tâm trạng của người không xe và ngược lại, để khỏi ngại ngùng, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả 2 phía và cuối cùng là để chung đường phát triển, mà mối chuyến đi chung là thật nhiều niềm vui được nhân lên Cuối cùng là cám ơn bác Tôm vì đã cho chúng tôi chung đường. Lẽ ra tôi phải viết bài cảm xúc để quảng bá cho chung đường từ lâu rồi mới phải nhưng không lẽ quảng bá lại kể về những chướng ngại vật của mình khi đi chung đường, có khi lại làm nhụt chí những người có xe thay đổi nội dung bởi: thanhmt, 25-05-2010 lúc 04:10 PM. |
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Sorry bác thanh đã ra muôn 15 phút nhé. Chắc bây giờ baby nhà bác cũng khỏe rồi! Có điều nhà em cũng 2 nhóc nhỏ nên muốn đúng giờ lắm mà không được.
Thực ra việc phải chờ đợi nhau đã được tiên lượng trong phương án "chung đường". Chính vì thế mà các tuyến đường dài, liên tỉnh, nhưng không quá xa được chọn để làm trước. Người ta có thể chờ 15 phút cho chuyến đi 2h được chứ chắc không chờ 15 phút cho chuyến đi cũng chỉ 15 phút (không phải em khuyến khích việc sai hẹn đâu nhá! chỉ đơn giản nó là thống kê tự nhiên) . Một số bác đề xuất đi chung xe máy, đi chung các tuyến trong nội đô, em nghĩ là chưa phù hợp. Cảm xúc của bác thanh là rất thật và em nghĩ nó đúng cho nhiều người muốn đi chung hiện nay (em phải nhấn mạnh chữ "hiện nay"). Nhưng nó cũng cho thấy rằng mặt nào đó, bác chưa đọc kỹ hoặc chưa quán triệt được "Qui tắc ứng xử" của chungduong. Kết hợp với các ý kiến trên diễn đàn otofun.net (nhiều người có xe) - đã bị admin của otofun xóa đi nhưng em đã copy lại (http://www.chungduong.com/showthread.php?t=220) là có thể có được cái nhìn 2 chiều của cả người muốn đi chung và người có xe. - Đối với người muốn đi chung, em thấy rằng: 1. Bác hoàn toàn không đi nhờ. Nếu bác đã thực hiện tốt "Qui tắc ứng xử" (có thể coi là 1 bản Hiến chương của chungduong) thì cảm giác ít/nhiều, nặng nhẹ của bác sẽ không còn theo thời gian, khi bác đã quen. 2. Dù bác không đi chung, xe vẫn phải đi cơ mà. Em xin ôn lại một số sự việc đã từng diễn ra như sau: a. Đến tận thập kỷ 90s, có ai dám nghĩ là mình mùa hè cũng đi giày!? b. Đến tận đầu những năm 2000s, người Việt Nam mình vẫn ăn uống lịch sự theo kiểu phải để thừa lại 1 ít. Bây giờ đi ăn nhà hàng, nhỡ gọi quá, ăn không hết thì việc yêu cầu nhân viên phục vụ cho vào hộp xốp mang về là điều quá bình thường. Đi ăn (nhất là ăn buffe) mà không ăn hết phần của mình thì có cảm giác ngại cỡ nào thì chắc các bác đều biết. c. Việc tiết kiệm điện. Bây giờ, người thành phố ra khỏi phòng là tắt đèn còn người ở nông thôn không để ý lắm. (riêng về mục tiết kiệm điện em có 1 chuyện, lúc nào rảnh sẽ hầu các bác) Tóm lại là mong các bác hiểu rằng "chungduong" không thể ngày 1, ngày 2 thành "Carpool" như ở nước ngoài được, nhưng nó là một xu thế tất yếu, chắc chắn nó sẽ diễn ra và nếu các bác tham gia thì sẽ là những người đầu tiên đặt nền móng cho "carpool" ở Việt Nam. Nếu em và các bác không cùng nhau tham gia thì vẫn sẽ có những người khác sẽ cùng nhau dựng lên 1 carpool khác tại môt thời điểm khác. Nói thể thì có vẻ hơi đao to búa lớn, đấy là chưa kể là biết ngày đó là ngày nào. Nhưng mong muốn nhất của em là các bác cứ nhẹ nhàng tham gia. Một ngày làm được 1 việc tốt thì cả năm làm được 365 việc tốt, nêu không phù hợp với hoàn cảnh của mình thì 1 tháng làm 1 việc tốt, cả năm cũng làm được 12 việc tốt tùy theo điều kiện của mỗi người. (việc tốt cho mình, cho xã hội thế nào khi đi chung xe em xin không phải nhắc lại nữa) Cuối cùng, chỉ mong các bác đừng nóng ruột quá. Thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, đi chung với nhau, nói chuyện phiếm là cũng vui rồi. Cứ từ từ như vậy mới dễ ngấm đến mọi người xung quanh (mỗi tội là phải chấp nhận chậm )p/s: Dạo này em bận quá, cả đến trang namdinhonline.net cũng hiếm khi vào. Không biết bên đó còn ai nhớ đến chungduong không!? Việc làm thế nào để nhiều người biết đến chungduong.com nếu chỉ dựa vào 1 vài người thì cũng sẽ rất hạn chế, mong các bác cũng nghĩ và thực hiện.
__________________
Nào cùng nhau: "Chung đường - Đi chung xe: tiết kiệm chi phí, giảm ùn tắc giao thông - Chung một tay vì cộng đồng" |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Hề..hề... đọc bài của bác thanhmt mới chợt nhớ lại là lần đầu tiên gđ em chung đường với nhà bác Tôm cũng phải đợi bác ấy khá lâu ạ. Nhưng hôm đó em chỉ đi với xã, không có nhóc, nên 2 vc cứ ngồi tán chuyện, không để ý đã phải đợi bao nhiêu lâu.
Bác lái xe không đi 1 mình nên giờ giấc không chuẩn cũng là điều dễ hiểu, chưa kể giao thông ở HN lộn xộn nhỡ có vụ gì tắc đường ngay. Em thấy máy bay, tàu cũng bị chậm giờ cũng may mà không thường xuyên. Lần sau các bác cứ chủ động gọi điện thông báo giờ xe lăn bánh, mọi việc sẽ khá hơn nhiều @bác thanhmt: bé nhà bác dạo này khoẻ hẳn chưa. Bọn trẻ con bây giờ hay ốm lắm. Bé nhà em là bệnh nhân ruột của BS. Tuấn ở Đội Cấn đấy.
__________________
Ta hay chê cuộc đời này méo mó Sao ta không tròn tự ở trong tâm
thay đổi nội dung bởi: car, 26-05-2010 lúc 02:26 PM. |
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Để các bác có xe hiểu được thêm cả "tâm tư" của người đi chung em đã "mượn" bài của bác thanh đưa lên trang OF:
http://otofun.net/showthread.php?t=173886 Cụ nào rảnh, sang đó cùng bàn thêm cho vui! thay đổi nội dung bởi: tin, 27-05-2010 lúc 04:11 PM. |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Trích:
Thôi các cụ sang OS - một diễn đàn cũng chuyên về ô-tô xe máy, nhưng mỏ hơn đối với mọi người http://www.otosaigon.com/forum/m2214476.aspx Xem các cụ bên ấy bàn tán thế nào! |
||
|
|
|
|
|
#6 |
|
Chào bác Thanh và các bác,
Hôm nay đọc vài dòng tâm sự của bác Thanh, tui thấy thật là vui. Bác yên tâm đi, mọi việc đều có tính hai mặt của nó, bác đã nói lên (mình tạm gọi là "mặt trái" của vấn đề này đi nhé) để mọi người cùng đọc và suy nghĩ, như vậy là hay lắm, chứ nếu cứ tung hô ca ngợi không thì biết đến khi nào mới tiến bộ được, phải không các bác? Thế nên theo mình, nên có những bài cảm nghĩ thật như bác ý thì mới hay ạ. Mình là người có xe, phụ trách cung đường SG-MT bác ạ. Sau nhiều lần "hò hẹn", mình đã chung đường được với hai bác Gibson vào dịp 30-4 bác ạ. Nói thật, chuyến đi đó mình rất áy náy vì đã không nói rõ nên để hai bác ấy phải tự lo chuyến lên từ MT-SG và mình cũng không biết hai bác ấy có hài lòng lắm không (lái xe có nhanh quá không? có đủ lạnh không v.v...) Mình nói đây để bác hiểu "phía người có xe" cũng lo lắng lắm, chỉ sợ làm bên kia phật ý thôi, hihihi. Còn nữa, khi hai bác ấy đưa tiền mình cũng ngại lắm, nhưng nghĩ tiêu chí của "chung đường" đặt ra là làm cho cả hai bên không ai cảm thấy phải "mang ơn" ai cả mà chủ yếu là góp phần làm cho xã hội tốt hơn nên mình cũng mạnh dạn nhận tiền. Nói thật, khi lên xe thì mới biết là bác Gibson là bạn cũ của "xã nhà mình" đó, thế nên thực sự ngại lắm. "Bà xã" mình cũng có cằn nhằn nhưng khi mình chia sẻ tiêu chí và mục đích của "chung đường" thì cũng ủng hộ, tự nhiên thấy cũng vui vui. Vài dòng chia sẻ cùng các bác, có xe cũng như chưa có xe, với hy vọng là góp phần làm rõ ràng và thoải mái hơn cho các bác để mục đích của "chung đường" ngày càng đến gần hơn với nhiều người. Good luck. |
|
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|