thanhmt
25-05-2010, 04:04 PM
Tôi là 1 người không có xe và muốn đi chung đường, nhưng sau chuyến chung đường tôi gặp phải chướng ngại vật sau:
1. Tôi biết đến chung đường từ trang web namdinhonline.net, và tôi rất ủng hộ ý tưởng này. Thời sinh viên, tôi đi về NĐ như cơm bữa, chắc hồi ấy mà có chung đường thế này thì tôi mừng lắm. Giờ ít về NĐ hơn, nhưng vẫn mừng khi biết đến chung đường vì bây giờ có con nhỏ mà được đi chung đường(xe con, giá rẻ) về quê thì còn gì vui bằng
2. Cảm xúc của người đi chung đường (mà không có xe), (đây là cảm xúc của tôi không biết có giống tâm trạng của những người khác không nhé), là ngại ngùng: mình có làm phiền người ta(người có xe) không, có giống như mình đi nhờ, mình xin người khác bố thí không(tất nhiên mình có trả tiền nhưng số tiền không đáng là bao so với việc được đi xe con máy lạnh về nhà) ==> đó là cảm giác ngại ngùng, ngại ngùng khi nhấc máy gọi alo tôi muốn đi chung đường. Nếu ai cũng nhiệt tình như bác Tôm thì chắc tâm lý ngại ngùng này sẽ được xóa đi
3. Thời gian và địa điểm: Lần đầu tiên tôi đi chung đường, rất ngại ngùng sau cú nhấc máy alo tôi muốn chung đường, vẫn với tâm lý ngại làm phiền nên tôi cố gắng là người đúng giờ, thế cũng là mình tôn trọng người khác.
Hẹn 4h chiều, tôi vội vã thu xếp để ra điểm hẹn, và đã ra điểm hẹn trước 15'. Tôi bây giờ không đi 1 mình mà còn mang theo cả con nhỏ. 15p trôi qua, đã đến giờ hẹn, trời nắng chang chang, 3 cái cổ dài ra thêm 1 chút, thêm 15p nữa mới có xe. Vậy là em bé nhà tôi đã phải chờ 30p' dù thời gian chỉ cao su có 15p' thôi.
4. Xe máy lạnh, chạy từ từ bình tĩnh, không phóng nhanh lạng lách, con ngủ ngon suốt dọc đường. Gia đình bác có xe nhiệt tình, thân thiện
Tuy nhiên, tối hôm đó là con cảm sốt, rồi nằm viện nửa tháng (cũng có thể là do thời tiết thay đổi, do về quê nghịch ngội, tắm táp nhiều chứ không phải do đứng ngoài trời nắng) và cảm thấy mình có lỗi với con vì đã cho con về quê chuyến này
Trên đây, là bài cảm xúc của tôi(1 người không có xe) về 1 chuyến chung đường, không có ý gì khác ngoài ý tưởng là để người có xe hiểu được cảm giác, tâm trạng của người không xe và ngược lại, để khỏi ngại ngùng, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả 2 phía và cuối cùng là để chung đường phát triển, mà mối chuyến đi chung là thật nhiều niềm vui được nhân lên
Cuối cùng là cám ơn bác Tôm vì đã cho chúng tôi chung đường. Lẽ ra tôi phải viết bài cảm xúc để quảng bá cho chung đường từ lâu rồi mới phải nhưng không lẽ quảng bá lại kể về những chướng ngại vật của mình khi đi chung đường, có khi lại làm nhụt chí những người có xe
1. Tôi biết đến chung đường từ trang web namdinhonline.net, và tôi rất ủng hộ ý tưởng này. Thời sinh viên, tôi đi về NĐ như cơm bữa, chắc hồi ấy mà có chung đường thế này thì tôi mừng lắm. Giờ ít về NĐ hơn, nhưng vẫn mừng khi biết đến chung đường vì bây giờ có con nhỏ mà được đi chung đường(xe con, giá rẻ) về quê thì còn gì vui bằng
2. Cảm xúc của người đi chung đường (mà không có xe), (đây là cảm xúc của tôi không biết có giống tâm trạng của những người khác không nhé), là ngại ngùng: mình có làm phiền người ta(người có xe) không, có giống như mình đi nhờ, mình xin người khác bố thí không(tất nhiên mình có trả tiền nhưng số tiền không đáng là bao so với việc được đi xe con máy lạnh về nhà) ==> đó là cảm giác ngại ngùng, ngại ngùng khi nhấc máy gọi alo tôi muốn đi chung đường. Nếu ai cũng nhiệt tình như bác Tôm thì chắc tâm lý ngại ngùng này sẽ được xóa đi
3. Thời gian và địa điểm: Lần đầu tiên tôi đi chung đường, rất ngại ngùng sau cú nhấc máy alo tôi muốn chung đường, vẫn với tâm lý ngại làm phiền nên tôi cố gắng là người đúng giờ, thế cũng là mình tôn trọng người khác.
Hẹn 4h chiều, tôi vội vã thu xếp để ra điểm hẹn, và đã ra điểm hẹn trước 15'. Tôi bây giờ không đi 1 mình mà còn mang theo cả con nhỏ. 15p trôi qua, đã đến giờ hẹn, trời nắng chang chang, 3 cái cổ dài ra thêm 1 chút, thêm 15p nữa mới có xe. Vậy là em bé nhà tôi đã phải chờ 30p' dù thời gian chỉ cao su có 15p' thôi.
4. Xe máy lạnh, chạy từ từ bình tĩnh, không phóng nhanh lạng lách, con ngủ ngon suốt dọc đường. Gia đình bác có xe nhiệt tình, thân thiện
Tuy nhiên, tối hôm đó là con cảm sốt, rồi nằm viện nửa tháng (cũng có thể là do thời tiết thay đổi, do về quê nghịch ngội, tắm táp nhiều chứ không phải do đứng ngoài trời nắng) và cảm thấy mình có lỗi với con vì đã cho con về quê chuyến này
Trên đây, là bài cảm xúc của tôi(1 người không có xe) về 1 chuyến chung đường, không có ý gì khác ngoài ý tưởng là để người có xe hiểu được cảm giác, tâm trạng của người không xe và ngược lại, để khỏi ngại ngùng, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả 2 phía và cuối cùng là để chung đường phát triển, mà mối chuyến đi chung là thật nhiều niềm vui được nhân lên
Cuối cùng là cám ơn bác Tôm vì đã cho chúng tôi chung đường. Lẽ ra tôi phải viết bài cảm xúc để quảng bá cho chung đường từ lâu rồi mới phải nhưng không lẽ quảng bá lại kể về những chướng ngại vật của mình khi đi chung đường, có khi lại làm nhụt chí những người có xe